Điều gì là đủ cho Lối sống Tin Kính
Tôi nhận được câu hỏi, “Theo bạn, ngoài việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì để nuôi dưỡng tâm linh, còn bao gồm những điều gì/hoạt động gì khác không?”
Tôi muốn bắt đầu bằng đoạn Thánh Kinh để trả lời câu hỏi này:
Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:24-26 VIE2010)
Một nếp sống tâm linh không chỉ dừng lại ở việc đọc Thánh Kinh và cầu nguyện, dù mình có đang làm điều này một cách hiệu quả và công chính nhất, cũng chỉ đang vỏn vẹn xoay quanh bản thân mình trong mối quan hệ với quyển Thánh Kinh, và Lời Cầu Nguyện chỉ tỏ ra sự mật thiết [có thể chỉ là do mình tự nghĩ rằng như vậy] một chiều từ bản thân mình, còn Đức Chúa Trời có cảm thấy mật thiết với mình không thì chỉ có Ngài biết, cho dù một người có đang thực hành nếp sống 'tâm linh' với nếp sống 'Xưng tội' thường xuyên, 'Học Tập', 'Thờ phượng', hay 'Tán Dương'... có rao giảng Lời Chúa khắp nơi, có nhân danh Ngài mà đuổi quỷ, thì 'sự Biết' của Ngài trong mối quan hệ cá nhân với mình mới là điều đáng quan trọng,
"Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!" (Ma-thi-ơ 7:23 VIE2010)
Có lẽ đây là điều thật 'cay đắng' khi nghe những lời này từ miệng Ngài, sau một nỗ lực để sống đúng trong 'nề nếp', điều này chứng tỏ một thực tế quan trọng, sự mật thiết [sự Biết] trong mối quan hệ với Ngài phải đến từ chính Xác nhận của Ngài, không phải đến từ việc chúng ta 'Tự nghĩ rằng mình đang thân thiết với Chúa' của mình. Cũng như mối quan hệ vợ chồng, không phải chỉ là sự tự tin để nói rằng mình rất thân thiết với vợ mình, nhưng phần xác nhận từ phía người còn lại mới thực sự là điều đảm bảo, nếu không với 'nếp sống'mình dày công xây dựng trở nên vô nghĩa vì nó đang đeo đuổi một ảo tưởng về sự Mật thiết với Chúa.
Như vậy, sự dưỡng linh với liệt kê các điều cần làm, phải làm hay nên làm... nếu không bắt đầu bởi Mối quan hệ hai chiều, là mối quan hệ giữa Chúng ta với Đức Chúa Trời, và giữa Ngài với Chúng ta qua Thánh Linh của Chúa bên trong bản thân mình là bằng chứng xác nhận.
Một nỗ lực để gìn giữ Nếp sống, chỉ là một chiều của mối quan hệ, nhưng 'tương tác' với Thánh Linh Ngài mới là chiều còn lại khiến cho mối quan hệ trở nên Trọn vẹn, và chiều còn lại thứ hai này lại là điều quan trọng nhất. Nên "xây dựng một nếp sống" dưỡng linh chỉ với việc đọc Thánh Kinh và Cầu nguyện thì chỉ là "công việc cần làm", sẽ là thiếu sót lớn để thực sự dưỡng linh trong Chúa, nhưng cần bắt đầu một cách nghĩ khác nên là "xây dựng một mối quan hệ tâm linh" thì sự dưỡng linh qua việc đọc Thánh Kinh và Cầu Nguyện trở thành một hành động của Lòng biết ơn, và chỉ với từng ấy điều, vẫn chưa là đầy đủ. Vì vẫn cần những thực hành khác, ít nhất như là những liệt kê trong sách Giáo Khoa, về Kỷ Luật Phục Vụ, Kỷ Luật Suy Ngẫm, Kỷ Luật Tán Dương, Kỷ Luật Thờ Phượng... để sự trọn vẹn và trưởng thành trong nếp sống được thể hiện, và quan trọng hơn là sự Dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong lòng, thì tất cả những Kỷ luật trên mới thực sự mang lại trái quả Tâm linh, ngược lại thì chỉ là một sản phẩm của thực hành Tôn giáo để chính mình sẽ dễ trở nên Tự Công Chính trước mặt Ngài.
Những hoạt động nầy giúp ích thế nào cho đời sống tâm linh của người Cơ đốc?
Bước đi trong mối quan hệ với Thánh Linh, tạo nên kết quả của nếp sống. Các công việc 'dưỡng linh' như là một nỗ lực của người đang đạp xe, để làm cho chiếc xe di chuyển và giữ tay lái đi đúng hướng. Chiếc Định vị hướng dẫn và những trải nghiệm 'trên chặng đường' Đức tin là điều tuyệt vời "phải có" của hành trình mà ta không biết trước...
Việc thực hành nếp sống dưỡng linh, chỉ là một phần làm cho chiếc xe di chuyển, các vấn đề khác của chính chiếc xe và điều kiện của nó cũng quyết định nó liệu chúng ta có thể di chuyển được không, và di chuyển được xa đến đâu.
Chúng ta đã có một chiếc xe hoàn hảo để chạy, để đồng hành cùng là Thánh Linh của Ngài, thì nỗ lực của bản thân với những điều cần làm sẽ mang chúng ta đến những 'trải nghiệm' tuyệt vời của đời sống Cơ Đốc, đời sống Tâm linh không những di chuyển được, mà còn di chuyển được xa hơn, qua được những chỗ gồ ghề, lên được những con dốc cao, biết hãm lại khi tuột dốc, biết tạm dừng đạp trong bình an vì chiếc xe vẫn còn đà để hướng về phía trước, và tuyệt vời hơn trên đó chúng ta chở được con cái, chở được gia đình mình. Trên hành trình đến với ơn Cứu Rỗi, không phải là hành trình "tốt đời đẹp Đạo", không phải là cuộc "biểu diễn" cùng với chiếc xe của mình với các kỹ thuật hay thực hiện được các "động tác khó" trong tâm linh hay hoạt động dưỡng linh.
Hoạt động dưỡng linh, mang mình đi xa hơn những giới hạn an toàn trong cuộc sống hiện tại, đến với những khúc quanh, những đoạn rẽ theo ý Chúa, để chính mình trải nghiệm Đức tin trong Ngài qua những điều 'bất chợt', 'không hoạch định'.
Hành trình của tôi là như vậy đó, đầy 'bất ngờ' và 'hào hứng', và cũng nhiều lo toan, nhưng cứ ở trên chiếc xe đạp ấy, vẫn tiếp tục giữ tay lái, vẫn tiếp tục đạp... Ngài mang cho tôi đến những quan sát mới trên con đường của mình, những vỡ lẽ mới khi chính mắt mình thấy được nhiều thứ trên con đường mình đi qua. Những ngày đầu đầy nhiệt thành của tuổi trẻ, "cái ngông' của một thời thích chứng tỏ trên chiếc xe tâm linh với Ngài, và hiện tại là những vòng xe chậm rãi, khi tuổi tác và những đứa con đang ở ngay phía sau, bỏ lại những thứ mà thế gian xem trọng để giữ lại những điều cốt lõi trên xe của mình.
Giữ được nhịp điệu đều đặn và hợp lý trên mỗi loại đường đi khác nhau, có lẽ là điều quan trọng nhất, không phải là tốc độ hay chỉ có "sức" thôi là đủ. Tôi duy trì nhịp điệu này từ những ngày đầu tin Chúa, và cam kết nó cho đến tận bây giờ với việc đọc Thánh Kinh mỗi sáng, chia sẽ điều học hỏi, Cầu nguyện mọi lúc có thể, nghe những Giai điệu Thánh Ca (bài hát yêu thích nhất lặp lại mỗi ngày Trisagion, lời chỉ duy nhất có một câu lặp lại rằng "Đấng Thánh ơi, Ngài ơi xin thương xót đến con"), tôi cần Lòng thương xót của Ngài mỗi ngày, vì chẳng tìm thấy gì tốt đẹp ở bản thân mình, càng cố gắng làm tốt (ngay cả trong Thực hành nếp sống tâm linh) lại càng thấy mình xấu xa, và "điên cuồng".
Hành trình hiện tại đang đi qua những gập ghềnh của "giáo lý" của Hội thánh, "phong cách lãnh đạo" của con người, những hòn đá của việc "giải kinh" theo quan điểm riêng...nhưng tôi biết ơn rằng, thói quen dưỡng linh bằng Lời Ngài và Âm nhạc Chúa, Lời Cầu Nguyện đang giữ tôi trên con đường đầy sỏi... Một nhịp điệu tôi vẫn đang tiếp tục duy trì là Chứng đạo với bất kể người nào, với bất kể nơi nào Chúa đang dẫn tôi. Đôi khi cũng chẳng phải đến từ Lòng biết ơn hay Tình yêu thúc đẩy, chỉ bởi thói quen đã ăn sâu, nhưng dù sao, mỗi khi nhìn lại một người được đến với Chúa hoặc từ chối Ngài, tôi thấy mình tiếp tục vẫn đang học để "yêu lấy người lân cận mình".
Các hoạt động dưỡng linh này, với một nhịp điệu đều đặn, tôi vẫn trên chiếc xe của mình, tiếp tục dấn thân, những vòng quay mang tôi đến những cơ hội để lan tỏa Lời Ngài.
Những hoạt động dưỡng linh này, chẳng chứng tỏ rằng tôi trở nên tốt hơn, đang tốt hơn, đang đúng đắn hơn hay trưởng thành hơn, hay bất kỳ một sự đảm bảo nào cho ơn Cứu Rỗi, nhưng chỉ duy nhất, bởi tôi đang nợ Ngài, món nợ lớn của Tình Yêu thương, và khi làm tôi tìm thấy một ý nghĩa để mình tiếp tục sống lại trong Ngài.
“Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” (I Giăng 4:10, VIE2010)
(Hãy theo dõi trên akoḗ hoặc MEDIATING ON SCRIPTURE để được cập nhật các học hỏi, và chia sẽ rộng rãi nếu bạn thấy điều này là ích lợi)
Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe!” (Mác 4:23, VIE2010)

Comments
Mathi 2 : 3 - 8
Vua Herot - vị vua cai trị tàn bạo và có nhiều sự tham lam, độc ác.
Ông đã hỏi " Đấng Christ ở đâu?" ...Hãy cho Ta biết để Ta đến thờ phượng.
Nhưng thật sự Vua muốn giết Chúa để bảo vệ Ngai Vàng của mình dù các Nhà THông Giáo nói đây là Chúa Cứu Thế ( Vị Vua của Dân Do Thái - nói về mặt tâm linh)
-> Câu 16 Vua Herot tức giận và truy giết hết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Betlehem và cá vùng phụ cận ... 1 hành động tàn ác và vô nhân đạo vô cùng.
=> Vua hiện thân cho sự dối trá- miệng nói là thờ phượng Chúa mà hành động và lòng dạ là sự tàn ác và hiểm độc, lo sợ theo cách của con người sợ mất ngai vàng hay quyền lực - mà ko nhìn thấy sự hanh phúc, hy vọng và vui mừng cho sự kiện Chúa Giáng Sinh.
=> Vua Herot đầy dẫy Satan trong lòng và quá nhiều tội lỗi đã bóp nghẹt đức tin Ông vào God ( tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, ngu dại, giết người, dối trá, ganh tỵ,,,,,)
Nếu cuộc sống Vàng tin vào những lời dối trá của Satan và Vàng cứ sống ngập chiều trong tội lỗi - dù ko can phạm nhưng đó có thể làm những tội lỗi trong tư tưởng như Ganh tỵ sự ban phúc của ace, của người khác ở cty hay những đồng nghiệp của Vàng, tham lam tiền bạc và quyền lực, ích kỷ chỉ tập trung bản thân, thiếu đi lòng thương xót và siêng năng để bước ra giúp đỡ cho nhiều người lầm lạc, người nghèo và đặc biệt người thân của Vàng, ngạo mạn trong hôn nhân, với con cái, với người khác,.....thì cuộc sống Vàng sẽ vắng bóng lòng biết ơn, lòng kính sợ God, và rời ra Chúa Giesu, lời cầu nguyện khô khan, dối trá, nghèo nàn, trống rỗng....
=> hãy ăn năn với những tội lỗi trong tư tưởng, cầu nguyện xin God tha thứ.
=> Hãy ngưng tin vào những lời dối trá của Satan và thấy mình ko giá trị
=> Tuần này Vàng muốn luyện tâm trí luôn nhìn vào những điểm tuyệt vời của mỗi người Vàng gặp và suy nghĩ tốt đẹp, tôn trọng họ.
Amen!