GHI CHÚ GIẢI NGHĨA_Ma-thi-ơ 5: 4 (Phần 2)

 



DÂN NHẬP

Sự dạy dỗ của Tân Ước về sự than khóc theo nghĩa thuộc linh, là điều hoàn toàn đối lập với tinh thần, tư duy và quan điểm của thế gian—thứ mà như Chúa đã nói, là “nay cười vui vẻ.” Hãy nhìn ra thế gian, ngay cả trong thời chiến tranh, người ta vẫn cố làm ngơ, cố lạc quan, và tiếp tục vui sống. Họ nói: “Hãy ăn, uống, và vui vẻ,” đó là khẩu hiệu của họ. Họ cười và bảo: “Đừng suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện đó.” Nhưng sự than khóc thì hoàn toàn ngược lại. Tư thế thuộc linh của một người tin Chúa là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở đây. Nếu chỉ dừng ở đó, thì bức tranh về người Cơ Đốc sẽ không trọn vẹn. Trong các phước lành (Beatitudes), Chúa Giê-xu không chỉ nói: “Phước cho những kẻ than khóc”, mà còn thêm: “vì sẽ được yên ủi.” Người than khóc là người thật sự được phước, Chúa nói vậy. Đây là nghịch lý tuyệt vời: người buồn khổ lại là người hạnh phúc. Vì sao vậy?

Vì chính người ấy sẽ ăn năn. Người nào thật lòng than khóc vì tình trạng tội lỗi của mình là người đã bắt đầu ăn năn. Và người thật sự ăn năn—do công việc của Đức Thánh Linh thúc đẩy—chắc chắn sẽ được dẫn đến với Chúa Giê-xu Christ. Khi nhận ra mình hoàn toàn hư mất và vô vọng, người ấy sẽ tìm kiếm một Đấng Cứu Rỗi, và người ấy sẽ gặp Ngài trong Chúa Giê-xu. Không ai có thể thật sự nhận biết Ngài là Cứu Chúa và Đấng Cứu Chuộc cá nhân nếu chưa từng trải qua sự than khóc. Chỉ người nào từng thốt lên, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” mới có thể tiếp tục mà nói, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”

Đây là điều xảy ra cách tự nhiên. Nếu chúng ta thật sự than khóc, thì chúng ta sẽ vui mừng; chúng ta sẽ được yên ủi. Chính khi một người thấy mình hoàn toàn vô vọng, thì Đức Thánh Linh bày tỏ cho người ấy thấy Chúa Giê-xu Christ là sự chu cấp trọn vẹn. Qua Thánh Linh, người ấy nhận biết rằng Đấng Christ đã chịu chết thay cho tội lỗi mình, và hiện đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời như là Đấng Biện Hộ. Người ấy thấy được sự chu cấp toàn vẹn mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình, và lập tức, người ấy được yên ủi. Đó là điều tuyệt vời về đời sống Cơ Đốc: nỗi buồn lớn dẫn đến niềm vui, và nếu không có buồn đau thì không thể có niềm vui thật.

Không chỉ đúng ở thời điểm ăn năn ban đầu, điều này còn đúng suốt đời sống của người tin Chúa. Họ vẫn thấy mình có tội, và điều đó khiến họ buồn khổ. Nhưng rồi sự buồn khổ ấy lại đẩy họ quay về với Chúa Giê-xu. Và ngay lúc họ quay lại, sự bình an và vui mừng lại trở về—họ được yên ủi. Cho nên điều này được ứng nghiệm ngay tức thì. Người nào thật lòng than khóc sẽ được yên ủi và sẽ thấy hạnh phúc. Đời sống Cơ Đốc được sống như thế: buồn và vui, đau và mừng—và điều này xảy ra liên tục, cái này dẫn đến cái kia ngay lập tức.

Nhưng không chỉ có sự yên ủi ngay lập tức. Còn một sự yên ủi khác nữa—niềm hy vọng phước hạnh—mà sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng trong Rô-ma 8. Ông viết rằng ngay cả chúng ta, là những người “có trái đầu mùa của Thánh Linh,” thì “chính mình chúng ta cũng than thở trong lòng, trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự chuộc thân thể chúng ta.” Và ông tiếp tục: “Vì chúng ta được cứu bởi trong sự trông cậy,” và chúng ta tin chắc rằng “những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.”

Nói cách khác, người Cơ Đốc, khi nhìn vào thế gian và ngay cả chính mình, cũng buồn khổ. Họ than thở trong tâm linh; họ cảm nhận được gánh nặng của tội lỗi như các sứ đồ và chính Chúa Giê-xu đã cảm nhận. Nhưng ngay lập tức, họ được yên ủi. Họ biết rằng có một vinh quang đang chờ đón. Họ biết rằng một ngày kia, Chúa sẽ trở lại, tội lỗi sẽ bị xóa bỏ khỏi đất. Sẽ có “trời mới, đất mới, nơi sự công bình ngự trị.” Ôi phước hạnh thay! “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi.”[1]

TỪ KHÓA

Than khóc: Biểu thị sự đau buồn được thể hiện; quá sâu sắc để che giấu. Do đó, nó thường được kết hợp với κλαίειν, để khóc thành tiếng ( Mác 16:10 ; Gia-cơ 4:9 ).[2]. Những người than khóc vì tội lỗi là chủ yếu; nhưng ý nghĩa thứ cấp, “những người đang đau khổ và khốn cùng,” không bị loại trừ. Ý nghĩa đầu tiên được minh họa bởi 2 Cô-rinh-tô 7:10 , “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi, không phải để hối cải, nhưng sự buồn rầu của thế gian sinh ra sự chết.”[3]

Có hai loại than khóc chính mà mọi tôi tớ chân chính của Chúa chúng ta có bổn phận phải bước vào - than khóc vì tội lỗi và than khóc vì đau khổ.[4] Ngay cả trong thế giới này, với sự an ủi phát sinh từ cảm giác được tha thứ tội lỗi, hòa bình với Chúa, khám phá rõ ràng về ân huệ của Ngài, và hy vọng vững chắc, sống động về cơ nghiệp trên trời, và với sự tận hưởng trọn vẹn chính cơ nghiệp đó ở thiên đàng.[5] Toàn bộ cảm giác đó là thứ mà cảm giác về sự nghèo nàn về mặt tinh thần của chúng ta tạo ra; và vì vậy phước lành thứ hai chỉ là sự bổ sung cho phước lành đầu tiên. Một là khía cạnh trí tuệ, còn khía cạnh kia là khía cạnh cảm xúc của cùng một điều. Chính sự nghèo nàn về tinh thần nói rằng, “Tôi đã chết rồi”; và chính sự than khóc mà điều này gây ra khiến nó bùng nổ dưới dạng một lời than thở—“Khốn thay cho tôi! Vì tôi đã chết rồi.” Do đó, nhóm người này được gọi là “những người than khóc ở Si-ôn,” hay, như chúng ta có thể diễn đạt, những người than khóc tôn giáo, trái ngược hẳn với tất cả các loại người khác (Ê-sai 61:1-3; 66:2). Theo Kinh thánh, tôn giáo không phải là một tập hợp các niềm tin trí tuệ hay một bó cảm xúc, mà là sự kết hợp của cả hai, cái trước sinh ra cái sau. Hai phúc lành đầu tiên gắn kết chặt chẽ với nhau như vậy. Những người than khóc sẽ được "an ủi". [6]

An ủi. —Đại từ này nhấn mạnh. Lời hứa ngụ ý sự an ủi đặc biệt (bao gồm cả lời khuyên) mà người than khóc cần; “được an ủi” là người đó sẽ có cảm giác được tha thứ và bình an, được phục hồi sự trong sạch và tự do. Chúng ta không thể tách lời hứa ra khỏi từ mà Cơ đốc giáo đã chọn (chúng ta không cần p

hải thảo luận về độ chính xác của nó) để diễn tả công việc của Đức Thánh Linh, Đấng An ủi, càng không thể tách khỏi sự mong đợi khao khát đã thịnh hành vào thời điểm đó giữa những người nghe Chúa chúng ta đang tìm kiếm “sự an ủi”—tức là “sự an ủi”—của Y-sơ-ra-ên ( Lu-ca 2:25 )..[7] Chúng ta thích Niềm vui này hơn là ‘than khóc’, họ đã không nhận ra rằng họ phải bị cáo trách về tội lỗi trước khi có thể kinh nghiệm được niềm vui. Họ không thích giáo lý về tội lỗi. Họ cực kỳ ghét điều đó và phản đối khi nó được giảng dạy. Họ muốn có niềm vui mà không cần đến sự cáo trách tội lỗi. Nhưng điều đó là không thể; không bao giờ có thể đạt được. Những ai sẽ được cứu và thật sự mong muốn được hạnh phúc, được phước, là những người trước hết phải “than khóc”. Sự cáo trách là điều thiết yếu trước khi có thể có sự ăn năn thật. Vì vậy, điều quan trọng bậc nhất là chúng ta phải hiểu chính xác Chúa muốn nói gì khi Ngài phán: "Phước cho những kẻ than khóc.” [8]

NỘI DUNG

Động từ than khóc có nghĩa là "trải qua sự buồn bã hoặc nỗi đau khổ do hoàn cảnh khó khăn hoặc tình trạng của những người," hoặc "than khóc." Đoạn văn của chúng ta có thể ám chỉ "những người than khóc," nhưng không nêu rõ ai là 'những người than khóc' cũng như nguyên nhân của nỗi buồn của họ. Sự liên kết gần gũi với Ê-sai 61:2 cho thấy nguyên nhân của sự than khóc có thể là sự áp bức, nghèo đói, bất công và sự bách hại đối với dân của Chúa, kèm theo đó là sự trông đợi vào sự an ủi từ Chúa. [9] Một khả năng khác là sự than khóc này là biểu hiện của nỗi buồn về tội lỗi, cả tội lỗi của bản thân lẫn tội lỗi của người khác như một phần trong quá trình ăn năn. Một số nhà thần học phản đối quan điểm này, cho rằng "theo Ma-thi-ơ, người ta ghét tội lỗi và từ bỏ nó; người ta không than khóc vì nó." Có thế họ dường như bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ rằng việc than khóc về tội lỗi có thể ngụ ý một kiểu cứu rỗi qua công việc làm. Tuy nhiên, nỗi lo sợ này là vô căn cứ.

Việc than khóc như một biểu hiện của sự tiếc nuối về tội lỗi không phải là điều chưa từng có trong Kinh Thánh. Ê-xơ-ra đã ăn chay và than khóc, như một phần của nghi lễ ăn năn, vì một số đồng bào của ông đã vi phạm giao ước với Giê-hô-va bằng cách kết hôn với những người vợ ngoại giáo (Ê-xơ-ra 10:6-17). Sự kiện này được kể lại với nhiều chi tiết hơn và tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ giữa than khóc, tội lỗi và ăn năn trong 1 Ê-xơ-ra 8:69-96. Cũng trong một khải tượng mà Ê-xê-chi-ên đã thấy, những người được cứu thoát ở Giê-ru-sa-lem là những người "thở dài và than khóc vì tất cả những sự ghê tởm đang được thực hiện trong thành phố" (Ê-xê-chi-ên 9:4). Do đó, có thể thấy rằng ít nhất trong những văn bản này, việc than khóc vì tội lỗi, cả tội lỗi cá nhân lẫn tập thể, đã được sử dụng như một biểu hiện của sự ăn năn.[10]

Phúc lành #2 Trong Ê-sai 61:1–2, người rao báo thời cánh chung được xức dầu bởi Chúa để “an ủi mọi kẻ than khóc” (παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας). Trong Ma-thi-ơ 5:4, việc sử dụng thể thụ động thần thượng (παρακληθήσονται) cho thấy Chính Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện hành động an ủi, và vì thế, có thể so sánh với những đoạn như Ê-sai 49:13:

“Đức Chúa Trời đã thương xót dân Ngài và đã an ủi (παρεκάλεσεν) những người khiêm nhường trong dân Ngài.”

Trong ngữ cảnh của Các Mối Phúc, sức mạnh của sự an ủi đến từ Đức Chúa Trời giữa nỗi sầu khổ chính là một trong những cách mà những người nghèo trong tâm linh kinh nghiệm Vương quốc Thiên Đàng.

Câu Kinh Thánh này không đề cập đến một nguyên nhân cụ thể nào cho sự than khóc, vì thế phạm vi áp dụng có thể rất rộng, tuy nhiên xét đến Ma-thi-ơ 5:6, nỗi buồn được đề cập có thể bắt nguồn trước hết từ sự khao khát công lý chưa được thỏa mãn. [11] Nỗi buồn càng lớn, thì niềm vui tột cùng càng lớn, “niềm vui trong Chúa Thánh Thần” được Thánh Phaolô đề cập đến trong số những điều cốt yếu của Vương quốc Thiên Chúa ( Rm 14:17 ).[12] Ở nhiều góc nhìn khác, động từ này thường đi kèm với khóc lóc ( Mác 16:10 ; Lu-ca 6:25 ; Gia-cơ 4:9 ; Khải Huyền 18:15-19 ). Ở đây, như trước, có một sự hạn chế ngụ ý, mặc dù không được diễn đạt. “Than khóc” không phải là sự buồn rầu của thế gian gây ra “sự chết” ( 2 Cô-rinh-tô 7:10 ) vì thất bại, đau khổ và hậu quả của tội lỗi, mà là sự buồn rầu tuôn trào trong những giọt nước mắt tẩy sạch, sự than khóc về chính tội lỗi và vết nhơ mà nó để lại trên tâm hồn.[13]

Thì tương lai chỉ những lời hứa được đưa ra trong Cựu Ước, và bây giờ sẽ được thực hiện; xem Lu-ca 16:25 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 . Người nghèo và người nhu mì được kết hợp với nhau trong Ma-thi-ơ 5:3 ; Ma-thi-ơ 5:5 , như trong עני ואביון , người nghèo và thiếu thốn thường xuyên xảy ra , cf. cũng ch. Ma-thi-ơ 11:29 . Ma-thi-ơ 5:4-5 . Οἱ πενθοῦντες , κ . τ . λ .) những người than khóc , v.v.— οἱ πρᾳεῖς , κ . τ . λ ., người nhu mì , v.v.) Hầu hết các bản dịch tiếng La-tinh đều chuyển các câu này, và chắc chắn câu thứ ba và thứ năm tương ứng với nhau. [14]

Trong khi đó, Lu-ca 6:21b không nói đến than khóc và an ủi mà thay vào đó nói về khóc lóc và tiếng cười, tuy nhiên lời cảnh cáo song song trong Lu-ca 6:25b lại dùng từ πενθήσετε (“sẽ than khóc”). [15]

Nhưng có một sự than khóc có lòng thương xót, đủ điều kiện để được phước lành, một sự nghiêm túc thường xuyên, tâm trí bị giày vò thành sự vui vẻ, và một sự buồn rầu thực sự. 1. Một sự than khóc ăn năn cho tội lỗi của chính chúng ta; đây là sự buồn rầu của Đức Chúa Trời, một sự buồn rầu theo Đức Chúa Trời; sự buồn rầu vì tội lỗi, hướng về Đấng Christ, Xa-cha-ri xii. 10. Những người than khóc cho Đức Chúa Trời là những người sống một cuộc sống ăn năn, than khóc về sự bại hoại của bản chất họ, và nhiều tội lỗi thực tế của họ, và việc Đức Chúa Trời rút lui khỏi họ; và những người, vì tôn vinh Đức Chúa Trời, cũng than khóc cho tội lỗi của người khác, và thở dài và khóc lóc về những điều ghê tởm của họ, Ê-xê-chi-ên ix. 4. 2. Một sự than khóc đồng cảm cho những đau khổ của người khác; sự than khóc của những người khóc với những người khóc, là sự buồn rầu cho các cuộc họp trang trọng, cho sự hoang tàn của Si-ôn ( Sô-phô-ni 3:18; Thi thiên cxxxvii. 1 ), đặc biệt là những người nhìn với lòng thương xót đến những linh hồn đang hư mất, và khóc thương họ, như Đấng Christ khóc thương Giê-ru-sa-lem.[16]

PHÚC ÂM ĐỒNG QUAN

Nếu chúng ta xem đoạn song song trong Lu-ca đoạn 6, bạn sẽ thấy điều này được trình bày một cách ấn tượng hơn nữa, vì ở đó Chúa dùng hình thức phủ định. Chúa phán: "Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang cười, vì các ngươi sẽ than khóc và buồn rầu." Lời phán này lên án sự vui cười, sự vui nhộn và cái gọi là hạnh phúc của thế gian bằng cách tuyên bố sự khốn khổ cho nó. Nhưng ngược lại, nó hứa ban phước và hạnh phúc, niềm vui và sự bình an cho những người than khóc. Những lời mở đầu này về người Cơ Đốc rõ ràng là vô cùng quan trọng.[17]

BÀI HỌC - SUY NGẪM

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi” (Ma-thi-ơ 5:4)

Mọi cuộc phục hưng đều chứng minh rõ ràng rằng những người ở ngoài Hội Thánh luôn bị thu hút khi chính Hội Thánh bắt đầu vận hành đúng với bản chất thật của một Hội Thánh Cơ Đốc, và khi từng cá nhân tín hữu ngày càng gần giống với mô tả được nêu trong các Phước lành này. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, và tự hỏi tại sao, thật đáng tiếc, mô tả về một người Cơ Đốc như là người “than khóc” lại khiến chúng ta cảm thấy rằng điều này ngày nay không còn rõ ràng trong Hội Thánh như trước nữa...Điều đó thường biểu lộ qua sự giả vờ đạo đức. Nó không tự nhiên; nó không xuất phát từ bên trong; mà người ta cố tình biểu lộ và tỏ ra là đạo đức. Nó gần như tạo ra ấn tượng rằng để trở thành một tôn giáo là phải khổ sở; nó quay lưng lại với nhiều điều vốn dĩ là tự nhiên và chính đáng. Theo cách đó, một bức tranh về người Cơ Đốc được tạo ra trở nên không hấp dẫn, và tôi [Martyn Lloyd-Jones] nghĩ rằng đã có một phản ứng dữ dội chống lại điều đó — một phản ứng quá mạnh đến mức đã đi sang cực đoan đối lập. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng một lời giải thích khác cho hiện tượng này là quan điểm đang phổ biến rằng nếu chúng ta, với tư cách là người Cơ Đốc, muốn thu hút những người chưa tin Chúa, thì chúng ta phải cố ý thể hiện vẻ vui tươi và sôi nổi. Vì vậy, nhiều người cố gắng tạo ra một hình ảnh vui mừng và hạnh phúc, nhưng đó không phải là điều phát xuất từ bên trong, mà là điều họ cố gắng khoác lên bề ngoài. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chính khiến đặc điểm “than khóc” này vắng bóng trong đời sống Hội Thánh ngày nay. Đó là sự hời hợt, sự vui vẻ dễ dãi đến mức gần như thiếu suy xét. Đó là nỗ lực để trưng bày một hình ảnh, cố gắng thể hiện một dáng vẻ nhất định, thay vì một đời sống được phát sinh từ bên trong — đời sống ấy điều khiển và định hình toàn bộ diện mạo và cách cư xử của chúng ta.[18]

Chúng ta có hy vọng gì? Người không phải là Cơ Đốc nhân có hy vọng gì? Hãy nhìn vào thế giới của bạn, đọc báo chí. Bạn có thể đặt niềm tin vào điều gì? Nhiều năm trước, người ta từng tin tưởng rằng nhân loại đang tiến bộ nhanh chóng và trở nên tốt hơn. Nhưng bây giờ thì không thể tin điều đó nữa. Bạn không thể đặt hy vọng vào giáo dục. Bạn cũng không thể đặt hy vọng vào các tổ chức, cũng giống như không thể đặt hy vọng vào cộng đồng nào trước đó. Mọi phương án ấy đã từng được thử nghiệm – và đều thất bại. Thế giới này có hy vọng gì chăng? Không có. Không có sự yên ủi nào cho thế gian hiện tại.

Nhưng người Cơ Đốc – người than khóc vì tội lỗi, và vì tình trạng sa ngã của thế gian – thì có một sự yên ủi: niềm hy vọng phước hạnh, vinh quang sẽ đến. Ngay cả trong khi rên xiết, người ấy vẫn vui mừng, vì hy vọng đang chờ đợi phía trước. Đó là niềm hy vọng cuối cùngniềm hy vọng đời đời. Trong trạng thái đời đời ấy, chúng ta sẽ được phước trọn vẹn, hoàn toàn, không còn điều gì làm lu mờ cuộc sống, không có gì gây tổn hại hay làm nhơ bẩn. Sẽ không còn buồn đau hay thở than nữa; mọi giọt nước mắt sẽ được lau sạch; và chúng ta sẽ tận hưởng mãi mãi ánh sáng vĩnh cửu, kinh nghiệm niềm vui, sự phước hạnh và vinh quang – không pha trộn, không tì vết.

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi.”
Thật là đúng thay! Nếu chúng ta không biết điều đó, thì chúng ta không thật sự là người Cơ Đốc. Còn nếu là Cơ Đốc nhân, thì chúng ta biết điều đó – biết niềm vui của sự tha thứ tội lỗi và sự nhận thức rõ ràng về nó; biết niềm vui của sự hòa giải; biết niềm vui rằng Đức Chúa Trời sẽ đón nhận chúng ta trở lại khi chúng ta đã rời xa Ngài; biết niềm vui trong sự suy gẫm về vinh quang đang chờ đợi; biết niềm vui từ niềm trông mong nơi đời đời vinh hiển.

Vậy thì, hãy thử mô tả người than khóc ấy – người đó là ai?

Người ấy là người buồn đau, nhưng không bi quan u ám.
Người ấy là người nghiêm túc, nhưng không u sầu.
Người ấy là người điềm tĩnh, nhưng không trầm mặc lạnh lùng.
Người ấy là người sâu sắc, nhưng vẫn ấm áp và thu hút.

Nói cách khác, người ấy luôn nghiêm túc, nhưng không cần phải gắng gượng để thể hiện như thế. Người Cơ Đốc thật không cần phải tỏ ra buồn rầu hay vui tươi một cách giả tạo. Không, không – người ấy nhìn đời một cách nghiêm túc, suy xét nó qua lăng kính thuộc linh, thấy tội lỗi và hậu quả của nó. Người ấy có một cái nhìn tỉnh táo và thật thà. Nhưng chính vì cái nhìn đó, và nhờ sự hiểu biết lẽ thật, người ấy cũng có một niềm vui khôn xiết và đầy vinh quang.

Người ấy giống như sứ đồ Phao-lô: “than thở trong chính mình”, nhưng đồng thời vui mừng bởi vì kinh nghiệm về Đấng Christ và vinh quang sẽ đến. Người Cơ Đốc không hời hợt chút nào, mà là người nghiêm túc từ tận gốc rễ – và đồng thời, người ấy cũng hạnh phúc từ tận gốc rễ.

Bạn thấy đó, niềm vui của người Cơ Đốc là niềm vui thánh, và sự hạnh phúc của người Cơ Đốc là một sự hạnh phúc nghiêm túc. Không phải là thứ niềm vui giả tạo, bề ngoài! Không, không – đó là niềm vui trang nghiêm, niềm vui thánh khiết, niềm hạnh phúc sâu sắc; và vì thế, dù người ấy có nghiêm trang, chín chắn, thì người ấy không hề lạnh lẽo hay khép kín. Thật ra, người ấy giống như chính Chúa Giê-xu – Ngài than khóc, Ngài rơi lệ, nhưng “vì sự vui mừng đã đặt trước mặt”, Ngài đã chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.

Đó là người than khóc; đó là người Cơ Đốc.
Đó là hình ảnh của người Cơ Đốc mà Hội Thánh xưa kia từng sản sinh, khi giáo lý về tội lỗi được rao giảng và nhấn mạnh – chứ không chỉ đơn giản là khuyến khích người ta đưa ra một “quyết định nhanh chóng.”

Một giáo lý sâu sắc về tội lỗi, một giáo lý cao cả về niềm vui – và hai điều đó cùng nhau tạo nên người được phước, hạnh phúc: người than khóc và được yên ủi.[19]

TỘI LỖI & ĂN NĂN

Có 1.189[20]chương trong Kinh Thánh; bốn trong số đó không liên quan đến một thế giới bị nguyền rủa bởi tội lỗi – hai thế giới đầu tiên và hai thế giới cuối cùng, trước khi phạm tội và sau khi phạm tội, trước sự sa ngã và trời mới và đất mới. [21]

Phao-lô nói trong Rô-ma đoạn 8. Bạn biết đấy, có một số người cho rằng điều được mô tả trong Rô-ma đoạn 7 chỉ là một giai đoạn trong kinh nghiệm của Phao-lô, rằng ông đã vượt qua nó, sang một trang mới và bước vào đoạn 8 của Rô-ma — nơi ông không còn biết than khóc là gì nữa. Nhưng đây là điều tôi đọc được trong câu 23 của đoạn đó: "Không những muôn vật than thở, mà chính chúng ta là những người đã nhận lãnh trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, chờ đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy." Hoặc một lần nữa, trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5, ông viết rằng: "Chúng ta là những người còn ở trong trại tạm nầy thì rên xiết, vì gánh nặng…" Ông mô tả chính mình là người "hết lòng ao ước được mặc lấy nhà ở từ trời." [22]Vậy là, đây chính là sự dạy dỗ của Tân Ước về sự than khóc theo nghĩa thuộc linh. Có lẽ chúng ta có thể nói ngắn gọn thế này: than khóc là điều hoàn toàn đối lập với tinh thần, tư duy và quan điểm của thế gian—thứ mà như Chúa đã nói, là “nay cười vui vẻ.” Hãy nhìn ra thế gian, ngay cả trong thời chiến tranh, người ta vẫn cố làm ngơ, cố lạc quan, và tiếp tục vui sống. Họ nói: “Hãy ăn, uống, và vui vẻ,” đó là khẩu hiệu của họ. Họ cười và bảo: “Đừng suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện đó.” Nhưng sự than khóc thì hoàn toàn ngược lại. Tư thế thuộc linh của một người tin Chúa là hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở đây. Nếu chỉ dừng ở đó, thì bức tranh về người Cơ Đốc sẽ không trọn vẹn. Trong các phước lành (Beatitudes), Chúa Giê-xu không chỉ nói: “Phước cho những kẻ than khóc”, mà còn thêm: “vì sẽ được yên ủi.” Người than khóc là người thật sự được phước, Chúa nói vậy. Đây là nghịch lý tuyệt vời: người buồn khổ lại là người hạnh phúc. Vì sao vậy?

Vì chính người ấy sẽ ăn năn. Người nào thật lòng than khóc vì tình trạng tội lỗi của mình là người đã bắt đầu ăn năn. Và người thật sự ăn năn—do công việc của Đức Thánh Linh thúc đẩy—chắc chắn sẽ được dẫn đến với Chúa Giê-xu Christ. Khi nhận ra mình hoàn toàn hư mất và vô vọng, người ấy sẽ tìm kiếm một Đấng Cứu Rỗi, và người ấy sẽ gặp Ngài trong Chúa Giê-xu. Không ai có thể thật sự nhận biết Ngài là Cứu Chúa và Đấng Cứu Chuộc cá nhân nếu chưa từng trải qua sự than khóc. Chỉ người nào từng thốt lên, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” mới có thể tiếp tục mà nói, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”

Đây là điều xảy ra cách tự nhiên. Nếu chúng ta thật sự than khóc, thì chúng ta sẽ vui mừng; chúng ta sẽ được yên ủi. Chính khi một người thấy mình hoàn toàn vô vọng, thì Đức Thánh Linh bày tỏ cho người ấy thấy Chúa Giê-xu Christ là sự chu cấp trọn vẹn. Qua Thánh Linh, người ấy nhận biết rằng Đấng Christ đã chịu chết thay cho tội lỗi mình, và hiện đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời như là Đấng Biện Hộ. Người ấy thấy được sự chu cấp toàn vẹn mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình, và lập tức, người ấy được yên ủi. Đó là điều tuyệt vời về đời sống Cơ Đốc: nỗi buồn lớn dẫn đến niềm vui, và nếu không có buồn đau thì không thể có niềm vui thật.

Không chỉ đúng ở thời điểm ăn năn ban đầu, điều này còn đúng suốt đời sống của người tin Chúa. Họ vẫn thấy mình có tội, và điều đó khiến họ buồn khổ. Nhưng rồi sự buồn khổ ấy lại đẩy họ quay về với Chúa Giê-xu. Và ngay lúc họ quay lại, sự bình an và vui mừng lại trở về—họ được yên ủi. Cho nên điều này được ứng nghiệm ngay tức thì. Người nào thật lòng than khóc sẽ được yên ủi và sẽ thấy hạnh phúc. Đời sống Cơ Đốc được sống như thế: buồn và vui, đau và mừng—và điều này xảy ra liên tục, cái này dẫn đến cái kia ngay lập tức.

Nhưng không chỉ có sự yên ủi ngay lập tức. Còn một sự yên ủi khác nữa—niềm hy vọng phước hạnh—mà sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng trong Rô-ma 8. Ông viết rằng ngay cả chúng ta, là những người “có trái đầu mùa của Thánh Linh,” thì “chính mình chúng ta cũng than thở trong lòng, trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự chuộc thân thể chúng ta.” Và ông tiếp tục: “Vì chúng ta được cứu bởi trong sự trông cậy,” và chúng ta tin chắc rằng “những sự đau đớn bây giờ không đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến.”

Nói cách khác, người Cơ Đốc, khi nhìn vào thế gian và ngay cả chính mình, cũng buồn khổ. Họ than thở trong tâm linh; họ cảm nhận được gánh nặng của tội lỗi như các sứ đồ và chính Chúa Giê-xu đã cảm nhận. Nhưng ngay lập tức, họ được yên ủi. Họ biết rằng có một vinh quang đang chờ đón. Họ biết rằng một ngày kia, Chúa sẽ trở lại, tội lỗi sẽ bị xóa bỏ khỏi đất. Sẽ có “trời mới, đất mới, nơi sự công bình ngự trị.” Ôi phước hạnh thay! “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi.”

Chúng ta thấy gì? liệu có cùng cái nhìn của Ngài về thế giới đang sống?

'Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, ' (Sáng Thế 6:5, VIE2010)

Một thế giới đang bị nguyền rủa, chúng ta có đang thấy điều đó không?

'Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: Nầy, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi nầy, đến nỗi ai nghe đến đều phải lùng bùng lỗ tai, vì chúng đã lìa bỏ Ta, biến nơi nầy thành chỗ xa lạ. Tại đây, chúng dâng hương cho các thần khác là các tà thần mà chính chúng cũng như tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Chúng đã làm cho nơi nầy đầy máu vô tội. Chúng còn xây cất các nơi cao cho Ba-anh để đốt con trai mình làm tế lễ thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta không hề truyền bảo, không phán dạy, và lòng Ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.’ Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, những ngày đến, nơi nầy sẽ không gọi là Tô-phết hay thung lũng Ben Hi-nôm nữa, mà gọi là Thung Lũng Tàn Sát. Tại nơi nầy, Ta sẽ phá tan âm mưu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm trước kẻ thù, và dưới tay của những kẻ muốn tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ phó thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú đồng. Ta sẽ khiến cho thành nầy điêu tàn, làm trò cười cho thiên hạ; người qua kẻ lại đều kinh ngạc và cười chê về mọi thương tích của nó. Ta sẽ làm cho chúng ăn thịt con trai con gái mình. Trong khi bị vây hãm, bị quân thù và những kẻ muốn tìm hại mạng sống đẩy vào cảnh cùng khốn, chúng ăn thịt lẫn nhau.’ ' (Giê-rê-mi 19:3-9, VIE2010)

'Lời tiên tri về Ni-ni-ve. Sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù; Đức Giê-hô-va là Đấng báo thù và đầy thịnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù những kẻ chống lại Ngài, Và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn, Nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội. Đức Giê-hô-va bước đi trong gió lốc và bão tố, Đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài quở biển và khiến nó phải khô đi, Ngài làm cạn mọi sông ngòi. Ba-san và Cạt-mên đều khô héo, Rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn. Do Chúa, núi non rung chuyển, Các ngọn đồi đều tan rã; Trước mặt Ngài, quả đất và thế giới Cùng toàn thể cư dân trên đất đều dậy lên. Ai có thể đứng được trước cơn thịnh nộ của Ngài? Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài? Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa, Các tảng đá phải vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va thật tốt lành, Là thành lũy trong ngày hoạn nạn; Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài. Nhưng Ngài dùng nước lụt tràn ngập Để tận diệt chỗ ở của nó, Và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối. Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va? Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt, Và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai. Vì dù chúng có đan xen như bụi gai Và loạng choạng như kẻ say khướt, Chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô. Chính từ nơi ngươi xuất hiện Một kẻ mưu toan điều dữ chống lại Đức Giê-hô-va, Một kẻ bày mưu gian ác. ' (Na-hum 1:1-11, VIE2010)

Chúng ta ít đề cập đến bởi (1) Sự truyền giáo thiếu (2) sự giảng dạy trong cộng đồng không đủ (3) phớt lờ vì không nhận thức được thông điệp đang nói về ai, cái gì và thời đại nào? - vì chúng ta không thấy cái tên của mình ở trong đó.

trong Tân ước

'Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. ' (Ma-thi-ơ 10:28, VIE2010) Lòng Kính sợ thiếu vắng trong đời sống Tâm linh cá nhân, trong cộng đồng. Và với ngay cả lời rao giảng của Chúa Jesus cũng không khiến chúng ta đủ chú ý: 'Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.” ' (Ma-thi-ơ 4:17, VIE2010)

Chúng ta đang mải mê rao giảng, và nuôi dưỡng mình trong điều gì, bận rộn cho điều gì?

'Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót. Phương chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Và lại phán: “Chúa sẽ phán xét dân mình.” Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp! ' (Hê-bơ-rơ 10:26-31, VIE2010)

'Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe; Hỡi các dân, hãy chú ý! Đất và mọi vật trên đó, Thế giới và mọi vật sinh ra từ nó, Hãy cùng lắng nghe! Vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước, Cơn thịnh nộ Ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng; Ngài khiến chúng bị hủy diệt, Phó chúng cho cuộc tàn sát. Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, Xác chết xông lên mùi hôi thối; Núi non máu chảy đầm đìa. Tất cả tinh tú trên bầu trời sẽ tan tác, Các tầng trời sẽ cuốn lại như cuộn sách; Tất cả tinh tú sẽ tàn lụi Như lá nho khô rơi rụng, Cũng như lá vả khô rơi xuống từ cây vả. Vì gươm Ta ở trên trời đã uống thỏa mãn; Nầy, nó sẽ xuống trừng phạt Ê-đôm, Dân mà Ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, vấy đầy mỡ, Là máu của chiên con và dê đực, Mỡ trái cật của chiên đực. Vì có một cuộc dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra, Là sự tàn sát lớn trong đất Ê-đôm. Bò rừng, bò tơ và bò đực Đều ngã xuống với chúng; Đất của chúng sẽ say vì máu, Bụi của chúng thấm đầy mỡ béo. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, Có năm báo trả vì cớ Si-ôn. Các sông suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, Bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, Đất đai nó trở thành nhựa thông đang cháy. Ngày đêm không bao giờ tắt, Khói bay lên không dứt. Đất sẽ bị bỏ hoang từ đời nầy sang đời kia; Mãi mãi không còn ai đi qua đó. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, Chim cú và chim quạ sẽ ở tại đó. Chúa sẽ giăng dây đo hỗn độn Và dây dọi trống rỗng trên nó. Giới quý tộc của nó không còn; Ở đó không được gọi là vương quốc nữa, Tất cả các quan chức của nó đều không là gì cả. Gai góc sẽ mọc trên các lâu đài, Bụi rậm và cỏ rác mọc lên trong các đồn lũy. Nó sẽ trở thành hang chó rừng, Và chỗ ở của đà điểu. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó; Loài dê ma quái hú gọi nhau; Yêu quái sẽ qua đêm tại đó, Và tìm được cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Chim cú sẽ làm tổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở, Và nhóm con lại dưới bóng cánh mình; Tại đó, diều hâu cũng tụ họp lại, Trống mái có đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc: Trong những thú vật ấy, không thiếu một con nào, Chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, Và Thần Ngài đã quy tụ chúng lại. Chính Chúa đã bắt thăm, Tay Ngài dùng dây đo chia phần cho chúng. Những thú vật ấy sẽ chiếm hữu đất nầy mãi, Và ở đó từ đời nầy sang đời kia.' (Ê-sai 34:1-17, VIE2010)

"Có hy vọng cho tương lai không?"

'Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha! ' (I Cô-rinh-tô 16:22, VIE2010) Không phải chỉ dừng lại ở chỉ tôn trọng Chúa, không làm gì Chúa cả, không bài xích, không bài bác Lời Chúa, sống không làm gì hại ai, còn đối xử tốt với người, với đời, bận rộn với công tác Chúa, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ THỰC SỰ KÍNH YÊU [phileó][23] CHÚA, thì kết quả là một sự rủa sả[24]

Bản dịch [BPT] đã làm giảm nhẹ đi tính nghiêm túc, nghiêm trọng, nghiêm khắc và sự Gấp gáp của thông điệp: 'Ai không yêu mến Chúa thì hãy để cho họ xa cách Chúa—chịu chết mất đời đời! Lạy Chúa, xin hãy đến. ' (I Cô-rinh 16:22, BPT) và một số bản dịch bỏ qua chữ Chúa Cứu Thế Giê-xu[25], một thân vị cụ thể và trực tiếp.

Sự kiêu ngạo dễ xem nhẹ hơn là một hành động tội lỗi cụ thể: 'Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét Và bảy điều Ngài ghê tởm: Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ máu vô tội, Lòng mưu toan những việc ác, Chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, Người gieo tranh cãi giữa anh em. ' (Châm Ngôn 6:16-19, VIE2010)

'Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.' (Khải Huyền 20:11-15, VIE2010)

Chúng ta sợ? tiêu cực? dẫn đến sự Ăn năn - Đau buồn trong Chúa, ‘sự đau buồn của anh em đã đem lại sự ăn năn. Thật, anh em đã đau buồn theo ý Đức Chúa Trời; như thế, chúng tôi không gây thiệt hại gì cho anh em cả. ' (II Cô-rinh-tô 7:9, VIE2010) 'Vậy, anh em hãy xem, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em lòng nhiệt thành như thế nào! Không những thế mà cả sự cố gắng thanh minh, phẫn nộ, sợ sệt, mong đợi, sốt sắng, sửa phạt nữa! Anh em đã chứng tỏ cho mọi người rằng mình không có lỗi trong việc đó. '(II Cô-rinh-tô 7:11, VIE2010)

Hãy dành chút thời gian với Khải Huyền, để chúng ta thực sự cần THAN KHÓC cho tình trạng của chính mình, vì Ngài sẽ an ủi.

Ngày phán xét sau cùng, Ê-sai viết về nó. Ê-xê-chi-ên viết về điều đó. Joel viết về nó. Amos viết về điều đó. Chúa của chúng ta nói về điều đó, và ở đây chúng ta có nó trong khải tượng của sự mặc khải. Đây là những dấu hiệu trên bầu trời mà Đấng Christ đã đề cập đến trong Lu-ca 21.[26]

'Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài; ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành. Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy. Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét. Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần.” ' (Lu-ca 21:21-28, VIE2010)

Chúng ta đang nhìn thấy gì? Chúng ta đang ngước nhìn lên - hướng mình vào Chúa Jesus với thông điệp của Ngài, hay chúng ta đang mang cách thức nào vào mắt mình để nhìn thế giới xung quanh.

'Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép mầu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. ' (Hê-bơ-rơ 2:1-4, VIE2010)

'và để chờ đợi Con Ngài từ trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.' (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10, VIE2010)

Cơn thịnh nộ sắp đến, là điều sẽ xảy ra, vậy chúng ta đang làm gì vậy? hôm nay? Các điều này đủ để chúng ta phải than khóc - vì chúng ta được an ủi bởi Ngài

Liệu những điều này, đủ để khiến chúng ta cần phải Than khóc cho chính mình chưa?

THƯ MỤC

A. Carr. “1 Corinthians 16:1-24 [The Cambridge Bible for Schools and Colleges].” Biblehub. Last modified 1893. Accessed April 19, 2025. https://biblehub.com/commentaries/cambridge/1_corinthians/16.htm.

———. “Matthew 5:1-48 [The Cambridge Bible for Schools and Colleges].” Biblehub. Last modified 1893. Accessed April 8, 2025. https://biblehub.com/commentaries/cambridge/matthew/5.htm.

Charles John Ellicott. “Matthew 5:1-48 [a Bible Commentary for English Readers].” Biblehub. Accessed March 20, 2025. https://biblehub.com/commentaries/ellicott/matthew/4.htm.

D. Martyn Lloyd-Jones. Studies in the Sermon on the Mount. 2nd 1971,1976. Vol. 1. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2000.

Johann Albrecht Bengel. “Matthew 5:1-48 [Gnomon of the New Testament].” Biblehub. Last modified 1860. Accessed April 8, 2025. https://biblehub.com/commentaries/bengel/matthew/5.htm.

John MacArthur. “The Inescapable Corruption of Sin.” Grace to You. Last modified 2020. Accessed April 18, 2025. https://www.gty.org/library/sermons-library/81-93/the-inescapable-corruption-of-sin.

Joseph Benson. “Matthew 5:1-48 [Commentary of the Old and New Testatement].” Biblehub. Last modified 1857. Accessed March 20, 2025. https://biblehub.com/commentaries/benson/matthew/4.htm.

Marvin R. Vincent. “Matthew 5:1-48 [Word Studies].” Biblehub. Last modified 1886. Accessed April 8, 2025. https://biblehub.com/commentaries/vws/matthew/5.htm.

Matthew Henry. “Matthew 5:1-48 [Commentary on the Whole Bible Volume V (Matthew to John)].” Christian Classics Ethereal Library. Accessed April 8, 2025. https://ccel.org/ccel/henry/mhc5/mhc5.Matt.vi.html.

Moses Kintu. “Repentance in the Sermon on the Mount.” Doctor of Philosophy, Trinity International University, 2014.

Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown. “1 Corinthians 16: 1-24 [A Commentary, Critical, Practical, and Explanatory on the Old and New Testaments].” Biblehub. Accessed April 19, 2025. https://biblehub.com/commentaries/jfb/1_corinthians/16.htm.

———. “Matthew 5:1-48 [A Commentary, Critical, Practical, and Explanatory on the Old and New Testaments].” Biblehub. Accessed April 9, 2025. https://biblehub.com/commentaries/jfb/matthew/5.htm.

Strong’s Concordance. “5368. Phileó [To Love, to Have Affection for, to Be Fond of/ Tình Cảm Mến].” Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages. Online Parallel Bible Project, n.d. Accessed May 7, 2024. https://biblehub.com/greek/5368.htm.

W. Robertson Nicoll. “Matthew 5:1-48 [Expositor’s Dictionary of Texts].” Biblehub. Accessed April 9, 2025. https://biblehub.com/commentaries/edt/matthew/5.htm.

———. “Matthew 5:1-48 [Expositor’s Greek Testament].” Biblehub. Accessed March 20, 2025. https://biblehub.com/commentaries/egt/matthew/5.htm.

Walter T. Wilson. The Gospel of Matthew. Vol. 1. 2 vols. The Eerdmans critical commentary. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2022.

“Everything You Ever Wanted to Know About Bible Verses and Chapters.” Bible Gateway. Last modified 2024. Accessed April 19, 2025. https://www.biblegateway.com/learn/bible-101/bible-verses-and-chapters/.

 

Ghi chú:

[1] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 2nd 1971,1976., vol. 1 (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2000), 73–74.

[2] Marvin R. Vincent, “Matthew 5:1-48 [Word Studies],” Biblehub, last modified 1886, accessed April 8, 2025, https://biblehub.com/commentaries/vws/matthew/5.htm.

[3] A. Carr, “Matthew 5:1-48 [The Cambridge Bible for Schools and Colleges],” Biblehub, last modified 1893, accessed April 8, 2025, https://biblehub.com/commentaries/cambridge/matthew/5.htm.

[4] W. Robertson Nicoll, “Matthew 5:1-48 [Expositor’s Dictionary of Texts],” Biblehub, accessed April 9, 2025, https://biblehub.com/commentaries/edt/matthew/5.htm.

[5] Joseph Benson, “Matthew 5:1-48 [Commentary of the Old and New Testatement],” Biblehub, last modified 1857, accessed March 20, 2025, https://biblehub.com/commentaries/benson/matthew/4.htm.

[6] Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, “Matthew 5:1-48 [A Commentary, Critical, Practical, and Explanatory on the Old and New Testaments],” Biblehub, accessed April 9, 2025, https://biblehub.com/commentaries/jfb/matthew/5.htm.

[7] Charles John Ellicott, “Matthew 5:1-48 [a Bible Commentary for English Readers],” Biblehub, accessed March 20, 2025, https://biblehub.com/commentaries/ellicott/matthew/4.htm.

[8] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1:68.

[9] Moses Kintu, “Repentance in the Sermon on the Mount” (Doctor of Philosophy, Trinity International University, 2014), 223–224.

[10] Moses Kintu, “Repentance in the Sermon on the Mount,” 224.

[11] Walter T. Wilson, The Gospel of Matthew, vol. 1, The Eerdmans critical commentary (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2022), 161–162.

[12] W. Robertson Nicoll, “Matthew 5:1-48 [Expositor’s Greek Testament],” Biblehub, accessed March 20, 2025, https://biblehub.com/commentaries/egt/matthew/5.htm.

[13] Charles John Ellicott, “Matthew 5:1-48 [a Bible Commentary for English Readers].”

[14] Johann Albrecht Bengel, “Matthew 5:1-48 [Gnomon of the New Testament],” Biblehub, last modified 1860, accessed April 8, 2025, https://biblehub.com/commentaries/bengel/matthew/5.htm.

[15] Walter T. Wilson, The Gospel of Matthew, 1:161–162.

[16] Matthew Henry, “Matthew 5:1-48 [Commentary on the Whole Bible Volume V (Matthew to John)],” Christian Classics Ethereal Library, accessed April 8, 2025, https://ccel.org/ccel/henry/mhc5/mhc5.Matt.vi.html.

[17] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1:65.

[18] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1:66.

[19] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1:74–76.

[20] “Everything You Ever Wanted to Know About Bible Verses and Chapters,” Bible Gateway, last modified 2024, accessed April 19, 2025, https://www.biblegateway.com/learn/bible-101/bible-verses-and-chapters/.

[21] John MacArthur, “The Inescapable Corruption of Sin,” Grace to You, last modified 2020, accessed April 18, 2025, https://www.gty.org/library/sermons-library/81-93/the-inescapable-corruption-of-sin.

[22] D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, 1:71.

[23] Strong’s Concordance, “5368. Phileó [To Love, to Have Affection for, to Be Fond of/ Tình Cảm Mến],” Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages (Online Parallel Bible Project, n.d.), accessed May 7, 2024, https://biblehub.com/greek/5368.htm.

[24] A. Carr, “1 Corinthians 16:1-24 [The Cambridge Bible for Schools and Colleges],” Biblehub, last modified 1893, accessed April 19, 2025, https://biblehub.com/commentaries/cambridge/1_corinthians/16.htm.

[25] Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, “1 Corinthians 16: 1-24 [A Commentary, Critical, Practical, and Explanatory on the Old and New Testaments],” Biblehub, accessed April 19, 2025, https://biblehub.com/commentaries/jfb/1_corinthians/16.htm.

[26] John MacArthur, “The Inescapable Corruption of Sin.”

Comments

CHO TẶNG

Trang này không sử dụng giải pháp truyền thông vì chúng tôi tin vào sự lan tỏa đến từ trải nghiệm của bạn và nếu những gì chúng tôi đang trao đi làm đẹp lòng Thượng Đế chúng ta. Nếu bạn cảm thấy đồng điệu, mọi đóng góp tùy lòng của bạn sẽ giúp chúng tôi nâng cấp kiến thức và sự giảng dạy, mang lại trải nghiệm học hỏi ngày càng tốt hơn cho những ai thật sự có nhu cầu phát triển đời sống tâm linh. Sự đóng góp của bạn lúc này sẽ là nguồn động viên quý báu cho hành trình này của Heart & Soul Team. Trong Tình Yêu của Ngài!